Trò chuyện với… anh Rượu

“Lẽ ra chúng tớ phải hỏi lại câu này mới phải, rằng sao con người cứ thật giả đạo đức, chuyên môn, nói năng, ứng xử lẫn lộn…” “Thế mới là cuộc sống!” “Đừng có vu khống cuộc sống! Thế mới là rượu, là bia…” 

– Chào rượu và bia! Xin hỏi rượu có phải là rượu, bia có phải là bia không đấy ạ?
– Hỏi gì mà kỳ thế! Rượu không là rượu, bia không bia thì là gì? Nhìn đi! Không biết chữ à?
– Là em hỏi chất lượng chứ không phải danh xưng, nhãn mác vì em chưa đến mức mù chữ!
– Thằng cha này rách việc quá! Trước khi hỏi chúng tớ sao không hỏi một số ông tiến sĩ chẳng hạn xem có phải là tiến sĩ không?
– Nhưng cái mục này trên báo không cho em hỏi người mà chỉ cho phép hỏi vật thôi.
– Hiểu rồi! Cậu định tìm hiểu chúng tớ là thật hay giả chứ gì? Nhưng thật giả không quan trọng lắm. Vấn đề là người mua chúng tớ coi chúng tớ là thật hay giả thôi.
– Không lẽ những giá trị bị lẫn lộn đến vậy?
– Rượu tớ có là rượu giả nhưng trong tay bà đem biếu thì là rượu thật. Không tin cứ hỏi mà xem. Tớ chưa thấy ai đem rượu giả đi biếu. Thậm chí mua ngoài chợ còn lăng-xê chúng tớ lên là: “đây là rượu xách tay thằng cháu đem về từ nước ngoài, thấy quý em biếu bác”. Người được nhận tất nhiên không chỉ có một người biếu thành ra tớ lại được đem biếu tiếp và vẫn tiếp tục được là thật!
– Em tưởng các chủ hàng rượu dám ký tên vào rượu thì không thể giả được?
– Rượu quý, đắt tiền người ta mới ký nhưng càng đắt tiền càng yên tâm khi ký bởi chả ai dám uống ngoài việc mua đem biếu. Thế là chúng tớ qua tay nhiều người, có lộ ra thì trời cũng chả biết chữ ký này ở đâu!
– Nhưng cuối cùng cũng có người uống?
– Tất nhiên! Nhưng tuy chúng tớ là giả cũng không đến nỗi như thuốc độc, uống vào hộc máu chết ngay tựa trong phim dã sử Trung Quốc. Chúng tớ vẫn thơm. Uống xong một ngày sau vẫn đau đầu mới biết! Suốt cuộc đời chúng tớ, chưa thấy ai trước khi uống rượu lại thử xem có độc tố không.
– Nhưng nhỡ có trường hợp uống xong lăn ra?
– Lo gì! Người nghèo có bao giờ uống rượu giả khi thứ giả bao giờ cũng nấp trong mác quý. Mà đã là dân nhậu, chơi hàng sang thì anh nào chả có mô-bai, ấn 115, xe cấp cứu đến ngay!
– Thế còn “rượu thuốc”? Nghe nói là rượu không nguồn gốc ngâm với mấy cái rễ cây vớ vẩn?
– Được vậỵ đã quý chứ rượu thuốc chúng tớ là nước giếng, nước máy đổ vào can 20 lít, bỏ thêm 2 viên hóa chất từ Trung Quốc có tên là “rượu khô” vào cộng với ít củi, lá khô nữa là xong. Quan trọng là đặt tên như “rượu tên lửa”, “ông uống bà khen”, “cường dương” thì hy vọng của người uống cũng biến giả thành thật…
– Sao bảo có lệnh rượu không rõ nguồn gốc, nhãn mác là bị tịch thu đổ xuống cống ngay?
– Lý thuyết là vậy nhưng người đâu để kiểm tra… Cũng may là vậy chứ không thì rượu theo nước cống đổ ra ao hồ, cá chết hết à?
– Chắc chỉ anh bia là xịn?
– Tớ đố cậu tìm được bia hơi nguyên chất mà không pha phách gì thêm ở thành phố này đấy? Bia chai, bia lon dỏm chúng tớ cũng không hiếm đâu nhá.
– Chao ôi, thật giả lẫn lộn thế này thì mệt quá! Sao các anh không thật để rượu bia các anh thực sự làm bạn với con người những lúc vui buồn?
– Lẽ ra chúng tớ phải hỏi lại câu này mới phải, rằng sao con người cứ thật giả đạo đức, chuyên môn, nói năng, ứng xử lẫn lộn…
– Thế mới là cuộc sống!
– Đừng có vu khống cuộc sống! Thế mới là rượu, là bia…
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s